
Tác giả: Nguyễn Khắc Giang & Lê Hồng Hiệp
Những nỗ lực của Việt Nam nhằm xóa bỏ “chủ nghĩa địa phương” đã tạo ra những tác dụng phụ có thể làm suy yếu quản trị nhà nước hiệu quả.
Nguyễn Đức Trung tưởng rằng mình đã đạt đến đỉnh cao sự nghiệp. Ngày 13 tháng 11 năm 2025, Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Việt Nam điều ông từ vị trí Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An qua làm Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội, một trong những chức vụ địa phương quyền lực nhất cả nước. Nhưng chỉ 15 ngày sau, ông từ chức với “lý do đột xuất về sức khỏe”, và xuất hiện trở lại với tư cách là phó ban tại một ban chính sách trung ương ít được biết đến. Nhiệm kỳ ngắn ngủi của ông là một ví dụ cực đoan của một câu chuyện lớn hơn: nỗ lực của Việt Nam nhằm khắc phục “chủ nghĩa địa phương” ở các tỉnh thông qua việc luân chuyển cán bộ quy mô lớn đã tạo ra một “băng chuyền” lãnh đạo có nguy cơ làm suy yếu chính công tác quản trị.
Quy mô của thay đổi này là rất lớn. Giữa năm 2025, Quốc hội đã thông qua kế hoạch sáp nhập 63 tỉnh thành thành 34 đơn vị hành chính. Đây là cuộc cải cách bộ máy hành chính mạnh mẽ nhất kể từ khi đất nước thống nhất năm 1975. Đến cuối năm đó, Đảng đã hoàn thành một cuộc thử nghiệm nhân sự cũng cấp tiến không kém: 100% bí thư tỉnh ủy và chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh – những người nắm quyền lực thực sự ở các địa phương này – có xuất thân từ bên ngoài tỉnh mà họ quản lý.
Lý lẽ rất đơn giản. “Chủ nghĩa địa phương” – tức mạng lưới quan hệ thân hữu kết nối các quan chức, doanh nghiệp và gia tộc – từ lâu đã là vấn nạn của chính quyền địa phương Việt Nam . Các lãnh đạo địa phương đi lên và xây dựng sự nghiệp ở một nơi thường ưu tiên lợi ích địa phương hơn các chỉ đạo quốc gia. Một ví dụ nổi bật là Lê Thanh Hải, nguyên Bí thư Thành ủy và Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, người đã xây dựng toàn bộ sự nghiệp chính trị của mình ở thành phố này và tạo dựng nên một mạng lưới thân hữu rộng lớn. Trong số đó được cho là bao gồm bà Trương Mỹ Lan, nguyên Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát và là cổ đông chính của Ngân hàng Thương mại Sài Gòn. Bà Lan, người được cho là đã xây dựng đế chế kinh doanh của mình với sự hậu thuẫn chính trị của ông Hải, là nhân vật trung tâm trong một vụ bê bối gian lận và tham nhũng lớn khiến hệ thống ngân hàng cả nước rung chuyển năm 2022.
Những mạng lưới lợi ích địa phương cố thủ như vậy thường làm tham nhũng và chủ nghĩa thân hữu sinh sôi nảy nở. Đôi khi, những mạng lưới này thách thức quyền lực của chính quyền trung ương và cản trở sự phát triển kinh tế địa phương. Chiến dịch chống tham nhũng đã hạ bệ hàng loạt lãnh đạo tỉnh thành, trong đó có ông Lê Thanh Hải, người bị kỷ luật và cách chức tất cả các chức vụ trong Đảng và chính quyền do vi phạm nghiêm trọng trong suốt thời gian dài tại Thành phố Hồ Chí Minh. Việc luân chuyển cán bộ nhằm ngăn chặn các quan chức xây dựng các mạng lưới lợi ích địa phương cố thủ, như trường hợp của ông Hải.
Nhưng thời điểm tiến hành thay đổi này lại không thuận lợi. Trận lũ lụt lịch sử gần đây ở Việt Nam, được cho là tồi tệ nhất trong nhiều năm, đã phơi bày mặt trái của việc thử nghiệm tập trung hóa quá mức và thử thách hệ thống mới ngay từ đầu. Các tỉnh mới sáp nhập hiện bao gồm nhiều địa bàn hành chính cũ, với các chuỗi mệnh lệnh được vẽ lại và chính quyền cấp huyện bị bãi bỏ. Việc kỳ vọng những cấu trúc mới này hoạt động trơn tru trong trường hợp khẩn cấp là không thực tế. Các lãnh đạo địa phương được bổ nhiệm từ trên xuống thường có kiến thức hạn chế về địa hình, ngân sách và cấu trúc quyền lực phi chính thức tại địa phương mới. Điều này hạn chế khả năng quản lý hiệu quả của họ.
Hơn nữa, những nhà lãnh đạo này có thể ít gắn bó về mặt tình cảm với các địa phương nơi họ quản lý, điều có thể ảnh hưởng đến mức độ ưu tiên của họ đối với việc phát triển địa phương về lâu dài. Trong một số trường hợp, điều này có thể khuyến khích họ tập trung vào các dự án với kết quả ngắn hạn trong nhiệm kỳ của mình để được công nhận thành tích và được đề bạt, thường là lên một vị trí cao hơn trong chính phủ trung ương.
Cách thức tiến hành luân chuyển cũng làm suy yếu tuyên bố về dân chủ nội đảng. Chỉ thị 45 của Bộ Chính trị đã bỏ qua hoàn toàn các cuộc bầu cử tại 23 tỉnh thành mới sáp nhập và trực tiếp bổ nhiệm toàn bộ ban chấp hành Đảng bộ cấp tỉnh. Quyền lực của trung ương trên thực tế cũng mở rộng đến các địa phương không sáp nhập. Hà Nội là một ví dụ điển hình: Bà Bùi Thị Minh Hoài, được bầu làm Bí thư Thành ủy tại Đại hội Đảng hồi tháng 10 của thủ đô và được ca ngợi là nữ Bí thư đầu tiên của thành phố, chỉ tại vị được sáu tuần trước khi được điều chuyển làm Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, một chức danh chủ yếu mang tính nghi lễ. Người thay thế bà, ông Nguyễn Duy Ngọc, một tướng công an và nguyên Trưởng ban Kiểm tra Trung ương, được bổ nhiệm vào vị trí này mà không cần thông qua bầu cử.
Mô hình này lặp đi lặp lại trên khắp cả nước. Chủ tịch tỉnh Khánh Hòa đầu tiên sau sáp nhập đã được luân chuyển đến Huế chỉ sau hai tháng, trong khi người đồng cấp ở Huế được điều chuyển đến Hà Tĩnh, và người đứng đầu Hà Tĩnh lại được chuyển đến Nghệ An — tất cả đều diễn ra ngay sau khi họ được bầu. Đối với các đại biểu đã bỏ phiếu cho các nhà lãnh đạo này, những cuộc luân chuyển nhanh chóng như vậy đặt ra câu hỏi về tầm quan trọng của ý kiến địa phương trong các cuộc bầu cử lãnh đạo.
Ngoài ra còn có vấn đề muôn thuở về sự ưu ái. Việc luân chuyển nhân sự được cho là sẽ làm giảm bớt mạng lưới bảo trợ bằng cách luân chuyển cán bộ qua các địa phương khác. Nhưng trên thực tế, nó có thể hoạt động như một “băng chuyền” cho những người được lãnh đạo cấp cao đỡ đầu, đặc biệt là khi trung ương, hiện đang có sự tập trung quyền lực lớn hơn dưới thời Tổng Bí thư Tô Lâm, có thể dễ dàng lấn át sự phản kháng của địa phương. Trật tự mới phản ánh quyền lực của ai đang gia tăng: 9 trong số 68 vị trí lãnh đạo tỉnh thành hiện do các sĩ quan chuyên nghiệp của lực lượng quân đội hoặc công an nắm giữ, và 5 trong số 34 bí thư tỉnh thành xuất thân từ Hưng Yên, quê của Tổng Bí thư Tô Lâm – con số cao nhất so với bất kỳ địa phương nào. Đối với một số nhà quan sát, chính sách luân chuyển cán bộ địa phương dường như là một sự biện minh tiện lợi cho việc các phe phái ở Hà Nội cài cắm các thành viên của mình vào các cấu trúc quyền lực địa phương quan trọng. Với việc Đại hội Đảng lần thứ 14 đang đến gần, việc có các đồng minh nắm giữ các vị trí chiến lược ở địa phương có thể cho phép các lãnh đạo chủ chốt ở Hà Nội thúc đẩy chương trình nghị sự chính trị của mình với sự phản kháng tối thiểu.
Thế lưỡng nan của Việt Nam là rõ ràng. Một quốc gia đang nỗ lực vươn lên trên chuỗi giá trị toàn cầu không thể để các địa phương hoạt động như những mạng lưới bảo trợ khép kín. Nhưng một hệ thống mà trung ương viết kịch bản, chọn diễn viên và giữ quyền thay họ giữa chừng lại tạo ra một vấn đề khác: sự hoài nghi, trong khi không nhất thiết loại bỏ được chủ nghĩa thân hữu. Nếu giới tinh hoa địa phương tin rằng kết quả đại hội Đảng địa phương chỉ là tạm thời và quyền lực thực sự chỉ nằm ở việc giành được sự ưu ái của các lãnh đạo trung ương, họ sẽ đầu tư nhiều hơn vào việc xây dựng mạng lưới bảo trợ với trung ương và quan tâm ít hơn vào quản trị địa phương hiệu quả.
Đảng nên duy trì chính sách luân chuyển cán bộ đồng thời tạo điều kiện cho các lãnh đạo có đủ thời gian tích lũy kiến thức địa phương – ví dụ, bằng cách quy định nhiệm kỳ tối thiểu ba năm thay vì luân chuyển họ chỉ trong vài tháng. Đảng cũng nên giữ lại những lợi ích của việc luân chuyển nhưng đồng thời khôi phục lại trọng lượng của các phiếu bầu tại đại hội Đảng địa phương, có thể bằng cách để địa phương bầu một trong hai chức vụ cao nhất (bí thư hoặc chủ tịch), thay vì bổ nhiệm cả hai vị trí từ trên xuống. Những điều chỉnh như vậy sẽ cân bằng giữa một bên là mối lo chính đáng về việc chính quyền tỉnh thành bị cán bộ địa phương thao túng, với một bên nhu cầu thực tiễn về các lãnh đạo am hiểu địa phương và có trách nhiệm giải trình với những người dân mà họ quản lý.
Nguyễn Khắc Giang là Nghiên cứu viên thỉnh giảng tại Chương trình Nghiên cứu Việt Nam thuộc Viện Nghiên cứu Đông Nam Á (ISEAS – Yusof Ishak Institute), Singapore.
Lê Hồng Hiệp là Nghiên cứu viên cao cấp và Điều phối viên Chương trình Nghiên cứu Việt Nam tại Viện Nghiên cứu Đông Nam Á (ISEAS – Yusof Ishak Institute), Singapore.
Một phiên bản tiếng Anh của bài viết đã được xuất bản trên chuyên trang Fulcrum ngày 08/01/2026.
